4h35 chiều mùng 1, sau khi chúc Tết họ hàng ở quê xong, cả nhà mình lại rồng rắn kéo nhau về. Tiết trời hôm nay thật đẹp. Không còn mưa nồm ẩm của những tuần trước, tuy vẫn khá lạnh song đã được dịu lại bởi những vạt nắng xuân.
Hai mẹ con vừa đi vừa ngắm hoàng hôn vừa kể chuyện phiếm, chẳng mấy chốc đã gần tới nhà. Mình bảo mẹ:
“Cảm giác lúc về nhanh hơn lúc đi sao ấy mẹ nhỉ?”
Không ngờ nghe câu trả lời của mẹ mà mình thấy thấm quá. Mẹ bảo:
“Thường là thế. Lúc đi cứ phải tính đường này đường kia, suy nghĩ về điểm đến. Còn lúc về không phải suy nghĩ gì cả, cứ đi thôi. Cũng giống như “buông” ấy, tâm buông bỏ được có khi lại thấy kết quả đến rất nhanh, còn không thì thấy kết quả đến rất chậm.”
Có lẽ đây sẽ là bài học đầu tiên trong năm mới của mình. Còn bạn thì sao, năm mới này bạn đã “tích lũy” được những gì rồi? 🙂
_Trần Phương_

Be First to Comment