Lễ Phục Sinh (Easter Day) là một trong những ngày lễ quan trọng nhất trong năm đối với người theo Kitô giáo, nhằm tưởng niệm sự kiện phục sinh của Chúa Jesus từ cõi chết, triển hiện Thần tích. Nhân dịp lễ này, mình sẽ kể các bạn nghe về nguồn gốc của nó nhé.
Sự phục sinh của Chúa Jesus
Ba ngày sau khi Chúa Jesus chết trên thập tự giá, vài nữ tông đồ đã trở lại ngôi mộ để hoàn tất nghi thức an táng. Tuy nhiên, khi đến nơi họ bất ngờ phát hiện nơi mai táng chỉ còn là ngôi mộ trống. Những người phụ nữ nhanh chóng loan tin báo về sự phục sinh của Chúa, nhưng các sứ đồ không tin, cho lời ấy như là hư không.
Vào thời điểm đó, các tông đồ người Do Thái buộc phải chạy trốn khắp nơi, trong khi đang trốn trong một căn phòng, Chúa Jesus đã xuất hiện. Ngài nói với các môn đệ: “Cầu cho các con được bình an!”. Các tông đồ hoảng sợ và nghĩ rằng họ đã nhìn thấy linh hồn của Chúa, vì cửa ra vào và cửa sổ của căn phòng đều bị khóa. Chúa nói: “Các con biết đây chính là ta mà, hãy nhìn vào bàn tay và đôi chân của ta, hãy chạm vào ta xem! Linh hồn không có xương thịt. Các con thấy đấy, ta có xương có thịt đàng hoàng”.
Sau đó, Chúa Giêsu Jesus đã thổi hơi vào mặt họ, các tông đồ kinh ngạc không dám tin. Chúa lại hỏi: “Các con đang ăn gì đấy?”. Họ lấy ra một miếng cá nướng, Chúa đã cầm lấy và ăn trước mặt họ… Các tông đồ đã tin Chúa Jesus thực sự được hồi sinh.
Tuy nhiên, ngày hôm đó Thomas không có mặt trong phòng nên đã không tin việc này. Ông đòi được tận mắt nhìn sự việc thì mới tin. Thomas cũng là một trong mười hai tông đồ của Chúa Jesus.
Thomas đã đi theo Chúa trong 3 năm rưỡi và chứng kiến nhiều thần tích trong cuộc hành trình của Ngài. Tuy nhiên, trước sự chứng kiến Chúa bị đóng đinh đến chết trên thập tự giá, ông đã quên mất rằng Ngài là con của Thượng Đế và Ngài có sức mạnh phi thường. Nó khiến ông không lý giải được, và có lẽ cũng quên luôn lời tiên tri về sự phục sinh.
Biết được điều ấy, một ngày khác Jesus lại hiện ra với các tông đồ, khi ấy cũng có mặt Thomas, và Jesus nói: “Hãy đặt ngón tay con vào đây và hãy nhìn kỹ bàn tay ta. Hãy đến đặt bàn tay con vào cạnh sườn ta. Đừng ngờ vực nữa mà hãy tin!” thì ông đã tin và phải thốt lên: “Lạy Chúa của con, lạy Thiên Chúa của con!” (Phúc âm John 20:28). Lúc này, Chúa Jesus nói với ông: “Thomas, vì con đã xem thấy ta, nên con đã tin. Phúc cho những ai không thấy mà tin.”
Trong vòng 40 ngày sau khi sống lại, Chúa Jesus đã gặp lại các môn đệ tại các nơi chốn khác nhau, và sau đó về trời, ngự bên hữu Thiên Chúa.

Bài học cho con người
Câu chuyện về sự phục sinh của Chúa Jesus không chỉ có ý nghĩa với các tín hữu Cơ Đốc mà còn có ý nghĩa với tất cả mọi người trên thế giới này. Thân thể con người có thể chết, nhưng sinh mệnh là vĩnh viễn tồn tại. Chỉ những ai tin và làm theo lời dạy bảo của Thần thì mới có thể đắc được phúc báo, thậm chí lên Thiên quốc.
Không thấy thì không tin, thoạt nghe thì rất hợp lý. Nhưng cái gì cũng phải triển hiện cho thấy mới tin, vậy vì cớ gì Thần phải làm thế?
Có lẽ nhiều người đã tự hỏi Chúa Jesus phi phàm như vậy, tại sao Ngài không xuống khỏi thập tự giá và chứng minh cho nhân thế thấy? Nếu lúc ấy ngài triển hiện thần tích, thì cả những kẻ thập ác bất xá cũng tin. Tuy nhiên điều siêu thường không phải ai cũng được phép thấy, chỉ những người xứng đáng mới được chứng kiến mà thôi.
Thần làm chứng cho những ai tin Thần. Cái tin thực sự là cái tin từ nội tâm, và sẽ thể hiện ra trong hành động chứ không phải miệng nói hay trên hình thức. Đúng như sứ đồ Paul viết “Chúng ta hành xử làm người là dựa vào tín tâm chứ không dựa vào mắt nhìn thấy”.
_Trần Phương_
Be First to Comment